|
Chư Tăng Việt Nam Cứu Trợ Nạn Nhân Bão
Nargis Tại Myanmar đợt 1
(Tháng
6 Năm 2008)
Được tin cơn bão Nargis gây
thiệt hại nhân mạng hàng trăm ngàn người
dân Miến, vô số nhà cửa đổ nát, ruộng
vườn bị ảnh hưởng nặng nề... đoàn cứu
trợ từ Hoa Kỳ gồm HT Chơn Trí, HT
Giác Lượng, TK Khánh Hỷ, đã không
quản ngại khó khăn, tuổi cao sức yếu,
Phật sự đa đoan, cùng lên đường sang
Miến Điện (Myanmar hay Burma) vào ngày
16/06/2008 để cứu trợ trực tiếp đến các
nạn nhân.
Vừa đăt chân đến Myanmar,
sáng hôm sau quý Sư đã lên đường cùng
một số Phật tử đến hai làng Thahma và U
Do thuộc tỉnh Dedaye, cách Yangon khoảng
200 km. Đoàn đi bằng xe gần 3 giờ rồi
chuyển sang đò hơn hai tiếng nữa để phát
tiền trực tiếp cho các nạn nhân bão lụt.
Tại đây Đoàn đã phát cho hơn 400 gia
đình, mỗi gia đình 10,000 Kyats (tương
đương 10 USD).
Sáng ngày 20/06/2008 đoàn đã
đến Bệnh Viện Sangha nơi chữa bệnh miễn
phí cho chư Tăng Ni để thăm hỏi và cúng
dường tịnh tài những vị đang nằm điều
trị tại đây mỗi vị 10,000 Kyats, đồng
thời cúng dường 500 USD tiền thuốc cho
bệnh viện. Chiều cùng ngày quý Ngài đến
làng Shwe Pauk Kan phía Bắc Okkalapa
cách Yangon khoảng 20 km để cứu trợ cho
200 gia đình bị thiệt hại lũ lụt, mỗi
gia đình 10,000 Kyats.
Được biết các vùng ven sông Ayeyarwaddy
(còn gọi la` Irrawady) bị tổn thất nặng
nề nhất, mà đường xá lại rất xa xôi, gập
ghềnh, hiểm trở. "Biết tính thế nào đây?..."
Trong khi các thành viên trong đoàn còn
đang phân vân, sợ qúy ngài sẽ vất vả,
thì ngược lại qúy ngài mỉm cười, đầy từ
bi, quết định khởi hành hôm sau
21/6/08. Trời Yangon chưa sáng hẳn, qúy
ngài cùng đoàn ra xe, hướng về
Labutta, vùng duyên hải sông Ayeyarwaddy.
Đoàn được thiền sư Withokedaranti người
Miến dẫn đường cùng một số Tăng Ni Sinh
Trường Đại Học Hoằng Pháp Phật Giáo
Theravada Quốc Tế tháp tùng.
Vùng này gần cửa biển có 500 làng sống
taị đây. Vì không được thông báo đề
phòng kịp thời nên số người chết và mất
tích lên đến 40,000 người. Có làng gồm
500 người nay chỉ còn 40 người, nhà cửa
bị cuốn trôi phải nương vào các ngôi
chùa để sống qua ngày. Trạm dừng chân
trên đường đến Labutta là ngôi chùa
Myaungmya, một ngôi chùa lớn của tỉnh và
cũng là nơi tập trung khoảng 400 gia
đình mất nhà ở Labutta, có 109 trẻ mồ
côi do cơn bão vô tình đã cuốn đi mất
cha mẹ chúng. Đoàn đã đến phát tiền,
quà, và an ủi động viên các cháu.
Đoàn gồm 8 vị đã trãi qua
đêm trên một chiếc xe Jeep nhỏ lăng bánh
trên con đường gồ ghề, chỉ ghé nhà
người quen nghỉ đêm vài tiếng, sáng hôm
sau lại lên thuyền đến từng làng giúp đở
nạn nhân.
Dọc theo bờ sông là những
đống đổ nát của những căn nhà. Người dân
ở đây vốn đã nghèo khó nay lâm cảnh màn
trời chiếu đất chẳng biết than trách
cùng ai cho số phận hẩm hiu này. Người
ra đi không lời từ biệt, kẻ sống sót
không chỗ dung thân lâm cảnh đói rét bần
cùng. Thật khó mà diễn tả cho hết nỗi
khổ đau cùng cực của những con người bất
hạnh này. Đoàn đã giúp đở cho mỗi gia
đình nạn nhân vùng này 20,000 Kyats và
khuyến khích họ cố gắng tu tập thiện
nghiệp.
Trong hoàn cảnh ngặt nghèo
mạng sống mong manh, sự hiện diện của
Đoàn quả thật đã làm vơi đi phần nào sự
mất mát vật chất và khủng hoảng tinh
thần.
"Giữa sóng
biển dạt dào Thầy là hòn đảo bình an,
Giữa sa mạt khô
khan Thầy là nguồn suối mát."
Đoàn đã đem tình thương đến cho moị
người. Không ai bảo ai, moị người đều
năm vóc sát đất để tỏ lòng tri ân. Nhiều
người đã nghẹn ngào rơi lệ vì quá xúc
động. Cảm động hơn khi họ quỳ cả trên
bùn để thành kính đãnh lễ quý Sư lúc từ
giả ra về.
Trở laị Yangon nhưng hình
ảnh đau thương của dân làng luôn phảng
phất trong lòng. Quý Sư quyết định trở
lại Labutta để xây dựng những căn nhà "tình
thương" cho các nạn nhân và giúp ít tiền
để họ vượt qua khó khăn sau cơn bão tố.
Ngày 30/06/2008 quý Sư trở laị Labutta
một lần nữa, đi thuyền hơn 5 tiếng vào
những vùng sâu hơn để cứu trợ những nạn
nhân đang trông chờ sự giúp đở của những
nhà hảo tâm. tâm.
Sáng 03/06/2008 Đoàn quay
lại Yangon để chuẩn bị cho ngày hôm sau
về lại Hoa Kỳ. Với tâm từ và lòng vị tha
vô hạn, quý Sư phải vượt qua nhiều thử
thách: phương tiện giao thông thô sơ,
đường xa hiểm trở, nắng gắt mưa phùn, ăn
uống thiếu thốn...nhưng tâm tư luôn tràn
đầy hỷ lạc vì đã kịp thời giúp đỡ các
nạn nhân trong cơn túng thiếu, đem tình
thương rãi khắp muôn nơi.
Diệu
Hiếu
 |